Bạch Vi Hiên ngồi ở sopha,vô thức nhìn về một phía.Mạc Tử Nhan kêu giúp việc làm một ly trà gừng đem ra,chẳng mấy chốc đã hoàn thành- Chị Vi Hiên,uống chút trà gừng đi,chị sẽ thấy khoẻ hơn - Mạc Tử Nhan trên tay bê ly trà còn ấm nóng,ân cần nói
Nói đến vậy,nhưng Bạch Vi Hiên cả người vẫn không chút phản ứng,tựa như xác chết mà cứng đờ bất động.Mạc Tử Nhan thở dài não nề,cố gắng dỗ dành
- Thôi nào,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi,có được không ?
Những giọt nước vương trên mắt cũng đã khô,bỗng chốc lại nhoè lệ,từ từ rơi xuống.Khung cảnh nặng trĩu đến khó tả...
Bạch Vi Hiên ôm Mạc Tử Nhan khóc suốt buổi,đến khi mệt lử mới chịu thôi.
***************************************************
Chiếc mui trần đen bóng của Bạch Thế Phong dừng lại trước tập đoàn Bạch thị.Ung dung mà bước vào,mọi nhân viên đều nhanh chóng xếp thành hàng để chào đón
- Tổng giám đốc ! - Mọi người đồng thanh
Bạch Thế Phong chán nản phẩy tay,ý nói mọi người trở lại làm việc.Đi vào trong thang máy riêng,tay anh liền bấm đi lên tầng cao nhất của toà nhà đồ sộ này - Tầng 27
Tiếng bước chân vang lên,phá hoại bầu không khí tĩnh lặng.Nhưng dù là thế,ồn ào cũng không bao giờ có thể xuất hiện trên này được,vì đây là tầng riêng biệt của giám đốc chỉ có thư kí riêng hay đối tác quan trọng mới được lên đây.Còn nếu không,cứ thích tự ý làm điều mình muốn,thì không chỉ nghỉ việc,mà đến cả công việc mới cũng không có để mà làm
Một tổng giám đốc nổi tiếng ngang tàng lãnh khốc như vậy,cư nhiên sẽ không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957736/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.