Tại Mặc gia,vang lên những tiếng cãi ầm ĩ,khiến cho tất thảy người làm trong biệt thự từ ngoài sân hay trong bếp rồi đến trên tầng đều không khỏi tò mò mà ngoái cổ ra nhìn.Bởi họ muốn chờ được xem kịch vui,vì nơi đây vốn rất yên ắng,mọi người phải thực hiện một quy định là không được phép nói chuyện khi đang làm việc.Mà bây giờ bà chủ về nước,lại còn gọi bảo cậu chủ về gấp,chắc chắn có chuyện hệ trọng aMặc Tư cứ đứng gân cổ lên cãi giả,bắt anh lấy vợ ư? Còn khuya nhé.Mà giờ anh đây cũng đang để ý đến một người,có chết cũng phải giữ lấy cái tuổi độc thân này,không thể dễ dàng chấp nhận một cách dễ dàng thế được
Mặc phu nhân ngồi ghế,nhâm nhi tách hồng trà còn ấm,mặt lạnh như tiền,cả người toát lên vẻ quý phái sang trọng.Đôi lúc lại ngươc lên nhìn thằng con quý tử của mình một lát,trong lòng không khỏi thở dài.Bà đã gần 50 tuổi đầu rồi mà cái thằng nhóc ngang bướng này vẫn không chịu nghe lời bà,nhất quyết không chịu lấy vợ.Mặc Tư nhận thấy sự im lặng của mẹ,liền giãy nảy
- Mẹ,con đã nói rồi,buổi xem mắt hôm nay huỷ đi!
- Không được! Mẹ đã nói rồi,hôm nay nhất định buổi xem mắt phải diễn ra mĩ mãn,nếu con còn không nghe,mẹ nhất định sẽ bảo cha còn dùng gia pháp trừng trị!
Mặc Tư nghe đến hai chứ '' gia pháp '' liền không khỏi giật mình,cả người đông cứng,cứng ngắc nói
- Thôi được,con đi,nhưng mẹ đừng có lôi cái gia pháp đấy ra doạ con nữa
Mặc Tư nhìn mẹ với vẻ chán nản,còn Mặc phu nhân trên môi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957752/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.