- Vòng của tôi?- Trả cô,hôm đó lúc vô tình đâm phải cô đã làm rơi
Mặc Tư giơ chiếc lắc tay lên trước mặt rồi đưa cho Mộc Lạc Hy,anh liền đứng dậy,lắc lắc đầu một chút.Mộc Lạc Hy mới nhận lại chiếc vòng,ngơ ngác một lúc mới định thần lại,sực nhớ đến vết thương của Mặc Tư,liền bối rối
- A...khoan,đợi chút...
Cô vụng về lôi ra chiếc băng cá nhân trong túi rồi kiễng chân băng lên đầu giúp Mặc Tư
- Được rồi đó...
- Cảm ơn
Mặc Tư đi trước,vẫy vẫy tay ra hiệu,Mộc Lạc Hy cũng lật đật chạy theo.Vì chưa đi ra ngoài lâu nên chẳng mấy chốc cũng đặt chân về đến khách sạn
- HAI ĐỨA! SAO THẾ NÀY?
Mọi người cùng đồng thanh,vô cùng lo lắng.Mới đi có chút mà đã thành ra dạng gì vậy?
Mộc Lạc Hy gãi gãi đầu không biết nói sao thì Mặc Tư đã lên tiếng trước
- Tụi con không sao,chỉ là đang đi thì có cái xe chạy vụt qua rồi hất nước lên người,thế thôi
- Nhưng tại sao hất nước lại còn bị thương thế này,bộ nước có axit hay sao? - Bà Mặc sốt sắng,vội vàng lấy khăn lau vết bẩn giúp con
- Nói đi,hai đứa bị gì?
- Mọi người thật nhiều chuyện,đã bảo là không sao rồi mà!
Mặc Tư nhăn nhó như bị ai làm phiền nhiễu,Mộc Lạc Hy đứng bên cạnh lay lay người anh,nơi khoé mắt vẫn còn đọng nước
- Haizz,tiệc tàn rồi...mọi người cũng nên về thôi,chuyện này cũng không có gì đáng lo ngại,cho nên đừng lo lắng - Mặc Tư xoay người rời đi
*********************************************
- Hy nhi,kể mẹ nghe,chuyện gì đã xảy ra? - Bà Mộc nghiêm nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957753/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.