Trời hôm nay tương đối trong xanh,nắng vàng trải xuống cùng với tiếng chim hót líu lo nhộn nhịp,quả là một khung cảnh thanh bình.Cho đến khi- AAAAA!!!!
Tiếng hét vô cùng chói tai vang lên ở toà biệt thự,khiến cho vài người sáng sớm đi qua đều giật mình suýt rụng tim,đứng lại nhìn căn nhà bằng ánh mắt quái vật
Mạc Tử Nhan lập tức kéo chăn phủ kín người,lại để lộ ra thân hình lượng lưỡng miễn chê của Bạch Thế Phong và cái thứ "" không nên thấy "".Bạch Thế Phong ngồi dậy,có vẻ còn đang ngái ngủ,hỏi
- Làm gì mà sáng sớm em đã hét to thế?
- Anh...mau mặc đồ vào đi,ngại muốn chết - Mạc Tử Nhan bịt mắt,tay khua khua loạn xạ
- À...
Bạch Thế Phong cười xảo trá,lại ôm cô nằm xuống,ghé sát vào tai cô nói nhỏ
- Thì sao chứ? Đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng,chuyện đó được hai lần,đã nhìn thấy hết,sao phải ngại?
- Anh...
Mạc Tử Nhan bĩu môi,không thèm nói nữa,chỉ tổ anh ta lại lí sự cùn với cô,xì...
Haizz,lại giận rồi sao?
- Không đùa với em nữa,sáng này tôi có cuộc họp cổ đông quy mô lớn cho nên phải đi sớm
Mạc Tử Nhan vẫn nằm im bất động,hình như còn bịt tai cố tình không thèm nghe anh nói.Ai bảo chỉ biết đến công việc,không thèm quan tâm đén người ta,dẫu sao cũng vừa mới có tình cảm,ít nhất cũng phải ân cần chăm sóc một chút chứ
- Đừng có giận,chiều về anh sẽ dẫn em đi ăn,được không?
Mạc Tử Nhan lúc này mới quay lại từ từ,nửa tin nửa ngờ,lạnh lùng hỏi
- Có thật không đó? Hay lại gọi điện kêu bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957763/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.