Bạch Thế Phong vừa rời khỏi phòng họp đã lập tức về nhà,trên đươngf đi có ghé qua một tiệm bánh ngọt nổ tiếng,mua lấy vài chiếc kasutera *Kasutera ( castella): Một loại bánh bông lan ở nhật
Biệt thự Bạch gia,lúc 6h
Mạc Tử Nhan ngồi thừ ra ghế,cầm điều khiển bấm loạn xạ các kênh lên nhưng vẫn không tìm thấy kênh muốn xem,thật chán quá đi!
Tiếng động cơ xe vừa ngắt,Mạc Tử Nhan đã chạy ngay ra,dang rộng tay,nhảy bổ vào lòng anh
- Phong! Anh về rồi!
Bạch Thế Phong hơi mất thăng bằng,không cẩn thận ngã phịch xuống đất
- A...em xin lỗi,anh có sao không?
- Không sao hết,mau vào nhà,anh có cái này cho em
Mạc Tử Nhan gật đầu,biểu cảm hết sức trẻ con.Bạch Thế Phong phì cười,xoa nhẹ đầu cô
Bạch Thế Phong cho ngươi xếp bánh ra đĩa,tiện thể pha hai tách trà đem lên phòng khách
- Được rồi,nói anh nghe,hôm nay ở trường em đã gặp cô gái nào thế?
- Ờm...thực ra thì...cô ta có nói những lời kì cục lắm
- Là sao?
- Cô ấy bảo rằng em hãy li hôn với anh,rồi cô ta sẽ cho em tiền và những thứ em muốn.Nhưng...em nói không
Bạch Thế Phong cau mày,siết chặt tay,bình tĩnh hỏi tiếp - Vậy,cô ta có còn nói gì nữa không?
- Có! Cô ta có nói,em nên làm như vậy,bởi nếu không sau này sẽ hối hận - Mạc Tử Nhan trầm hẳn,giọng nhỏ đi
Bạch Thế Phong ôm cô vào lòng,im lặng suy nghĩ,thực ra thì cô ta là ai?
Bạch Thế Phong mở to mắt,như chợt phát hiện ra điều gì đó
Phải rồi,chắc chắn là cô ấy...
Anh lập tức buông cô ra,gọi điện cho ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957764/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.