- Đường nhi...em vĩnh viễn là của anh
Mạc Tử Nhan bịt miệng để cố không phát ra tiếng khóc,vẫn gắng sức đưa anh lên phòng
Lúc này cả căn phòng toàn mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Mạc Tử Nhan vừa khiêng được cả người Bạch Thế Phong xuống giường,liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc
- Hức...hức...
Nước mắt như không thể giữ nổi nữa,liền thi nhau chảy xuống.Mạc Tử Nhan tìm tạm chỗ tựa lưng,vô thức nhìn về một phía
Phải rất lâu sau,cô mới có thể đứng dậy,cầm đại một chiếc ái khoác mỏng manh cùng cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo,lặng lẽ ra khỏi phòng
- Con à...cho dù có thế nào...mẹ cũng sẽ mãi bảo vệ cho con... - Mạc Tử Nhan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng,xoa nhẹ
Cô giở cuốn sổ,viết lên đó từng dòng chữ,trên môi liền nở lên một nụ cười chua chát
Thứ gì vốn đã không phải của mình...cho dù có được sở hữu,cũng sẽ chỉ là ảo mộng mà thôi...vĩnh viễn không thể nào chạm vào
Mạc Tử Nhan nhìn xung quanh căn phòng màu xanh da trời được trang trí thật đẹp,cô lại cười,nhưng là này là nụ cười chan chứa tình yêu thương
Căn phòng này là do chính tay cô tự sắp xếp,dành riêng cho tiểu bảo bảo của cô
- Nếu con là con gái,mẹ sẽ đặt tên cho con là Hàn Nhi nhé.Còn nếu con là con trai,vậy thì...tên của con sẽ là Hàn Dương,được không hả?
Mạc Tử Nhan cả đêm ngồi thủ thỉ với đứa bé trong bụng cho đến sáng hôm sau
- Ưm...
Mạc Tử Nhan bật dậy,cười xòa
- Mẹ ngủ quên mất,chắc hôm qua con cũng mệt lắm phải không? Xin lỗi con nhé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957771/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.