- Em không có làm gì hết...
Mạc Tử Nhan như người mất hồn,cứ vô thức gọi tên của Bạch Thế Phong...
********************************************************************
Có đau không khi mà người mình yêu không hề tin tưởng mình?
Đau lắm chứ...
Vì
Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau
Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc
Người hay cười là người hay khóc
Nhủ lòng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi
Ai cũng dễ dàng nhìn thấy em cười
Nhưng...
Chưa có ai im lặng đến bên em và nói với em rằng: "" Đừng cố chịu đựng nữa...đau lắm đấy! ""
Trước khi gặp anh,em đã từng rất sợ chuyện tình cảm,sợ những tan vỡ lại đến,lại đổ lên đầu em
Không phải em không cố gắng,mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp trả lại bằng những thất vọng đau thương...
Và lần này...chính anh đã khiến hy vọng của em hoàn toàn chết rũ
Em mệt mỏi,em cô đơn...nhưng ai thấu?
Nhìn anh vui với ai tim em như thắt lại,nhưng em chỉ im lặng...
Bởi
Anh vui em cũng sẽ vui
Khi anh buồn em cũng sẽ buồn
Anh đau em cũng sẽ đau
Và
Khi anh tức giận...em cảm thấy bản thân mình thật có lỗi...có lỗi vì đã không giúp được gì cho anh
Cho nên...
Em chọn cách ra đi,để anh không cần phải luyến tiếc gì tới em nữa
Lỗi là do em,do em quá ngu ngốc
Em không trách anh,không trách cái tát mà anh cho em.Em sẽ coi nó như dấu ấn cho một cuộc tình tan vỡ,là tại em không biết vun đắp,để rồi phải như ngày hôm nay....
Chắc là em có hơi mùi mẫn phải không anh? Thứ lỗi cho em nhé,bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957772/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.