Hóa ra có nhận được thì sẽ có mất đi, mọi người phải nhớ kĩ đây là chân lý muôn thuở không thay đổi.
Tôi giống như con chó mất chủ, à…không, phải nói là hổ lạc giữa biển bị chó khinh. Mặc dù kỉ thuật diễn xuất tỉ mỉ đặc sắc của tôi chiếm được sự cảm thông của anh ta, nhưng mà Nghiêm Sao Cơ cực kì ác độc này lại muốn tôi đến nhà anh ta làm nữ giúp việc…xin hỏi điều kiện cắt đất chịu thua như vậy và mục đích tôi bị đuổi đi có khác gì nhau?
So (vì vậy _ _!),tôi cương quyết…….chấp nhận, ai bảo tôi là tầng lớp nhân dân lao động bị bóc lột…
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi nhanh, tôi không khỏi đau thương. Vì sao thế giới lạnh lẽo như vậy, vì sao tôi lại thảm thương như vậy, vì sao tôi đây đang ở độ tuổi như gấm như hoa lại phải chịu đưng cuộc sống đen tối như này…
Nghe xong từng chữ như ngọc tôi dồn hết tâm sức trình bày, biểu cảm trên mặt của Nghiệm Sao Cơ anh tuấn dường như gọi là vô cùng đồng cảm.
“Hóa ra, em bị người mẹ ‘vô tình’ như vậy đuổi ra khỏi nhà.”
Tôi đặc biệt gật đầu nặng nề, lấy tay áo lau đi nước mắt lấp lánh ở khóe mắt….ạch, hình như không có, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể lấy tay áo lau nước mũi.
Anh ta him híp mắt, giọng nói trầm thấp: “Này, là tay áo của tôi.”
Đồ nhỏ mọn! tay áo của anh cũng là tay áo, tay áo của tôi cũng là tay áo, nếu đều là tay áo thì vì sao phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.