Thật thận trọng đi theo sau lưng Nghiệm Sao Cơ, chỉ sợ anh ta tức giận liền tiêu diệt tôi. Nhưng mà…
Hố hố hố! nơi này trang hoàng khí thế quá nha, tinh xảo xa hoa đến nổi cả một cục gạch ở nơi này tôi cũng không mua nổi ….thật là dọa quỷ mà….bởi vì người đã bị dọa chết rồi nên chỉ có thể dọa quỷ !.
Len lén nhìn Nghiêm Sao Cơ một cái, sắc mặt của anh ta u ám gần như dọa được quỷ. Tôi rụt vai, xua tan ý nghĩ đi tham quan ‘khuê phòng’ của anh ta. Ôi, hành lý à hành lý, mày thật sự là làm không ít điều ác nha, tự mình đánh anh ta còn làm liên lụy đến người vô tội như tao à, sao tôi lại xui xẻo như thế này a.
Đi hết một hành lang dài, anh ta đứng lại trước một căn phòng nào đó, lạnh lùng mở miệng nhìn tôi: “Đây chính là phòng của em.”
Hình như có một cơn gió lạnh thổi qua……..rất lạnh rất lạnh nha.
Tôi cười lấy lòng, mừng hí hửng bước lên trước, duỗi thẳng cái cổ quan sát phía trong phòng…
ạch, thật sự là căn phòng đơn giản….ngoại trừ một cái giường và một cái bàn ra thì cái gì cũng không có, ngay cả gương cũng không có! Này này này, sao có thể như vậy chứ!
Anh ta nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của tôi, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Em có vấn đề gì sao?”
“Không không không.” Lắc đầu mạnh mẽ, tôi làm sao dám nói tôi có, tôi cũng không phải là không sống nữa.
Trong giây lát, tôi liền nghĩ đến một vấn đề vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990716/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.