Ông chủ Ngôn nói, nếu tôi còn muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai, thì hôm nay anh ta bảo sao nhất định phải nghe vậy, không được có mảy may có tí phản kháng nào.
Có thể giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này, tôi đương nhiên đồng ý ngàn lần, nguyện ý vạn lần, dù có lên núi đao xuống biển lửa….cái này có lẻ thôi đi.
“Ông chủ Ngôn, tiếp theo chúng ta phải đi đâu vậy..?” Tôi cười lấy lòng anh ta. Sau đó Ngôn Siêu Kế miêu tả dáng vẻ lúc bấy giờ của tôi, nói rằng giống như má mì gặp được kim chủ vậy, chỉ hận không thể mang hết vốn liếng ra.
“Cách gọi này cũng không tệ, sau này cứ gọi vậy đi.”
Tôi lập tức gật đầu liên tục: “Chỉ cần anh thích là tốt rồi! đừng nói là ông chủ Ngôn, ngay cả Ngôn tổ tông tôi cũng bằng lòng gọi.”
Trên mặt Ngôn Siêu Kế đầy vạch đen, xua tay: “Bắt đầu từ bây giờ, không có sự đồng ý của tôi, không được mở miệng nói chuyện.”
“Không thành vấn đề.”
Ngôn Siêu Kế nhíu mày nhìn tôi, tôi vội vã bụm miệng, gật đầu gật đầu lại gật đầu, chứng tỏ rằng tôi đã hiểu.
Xe rẽ vào khúc quanh, cũng không phải là đường về nhà, tôi vừa định mở miệng hỏi thì nhìn thấy nét của Ngôn Siêu Kế, liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
…..
Siêu Thị.
Tôi phụ trách việc đẩy xe đẩy, nhìn Ngôn Siêu Kế không ngừng bỏ cái này bỏ cái kia vào trong xe, một hồi lại sai tôi đi đông lấy món này, một chút lại sai tôi đi tây cầm món nọ, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.