Đến giữa trưa ngày hôm sau mới tặng quà cho anh ta.
Tôi lấy tự điển món ăn của ngày hôm qua từ trong tủ lạnh ra, sau khi hâm nóng chính là bữa trua hôm nay của chúng tôi, ông chủ Ngôn nhà tôi nói không thể lãng phí thức ăn, hơn nữa là lần đầu tiên tôi….ạch, món ăn lần thứ hai tôi nấu vì anh ta lại càng không thể lãng phí hì hì. . . . . .
Vui vẻ ăn sạch món ăn của đêm qua, tôi cũng chưa nhớ chút gì đến quá tặng vẫn chưa đưa cho anh ta. Mà ông chủ Ngôn vừa thong thả ăn vừa thờ ơ nói: “Không phải em còn có chuyện chưa làm sao?”
“Không có đâu!”
“Thật là không có?”
Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, trả lời khẳng định: “Cái đó thật sự là không có mà!”
Sắc mặt ông chủ Ngôn trầm xuống, có chút tức giận: “Cái đó có thể có.”
Ách? Tôi thận trọng quan sát sắc mặt của anh ta, có chút không rõ: “Có có….vậy nhất định là có, có thể nhắc nhở tôi một chút xíu không?”
“Quá sinh nhật của tôi.”
a..a…a..!! hóa ra là cái này! Tôi nhếch môi cười: “Có có có, chắc chắn có, cơm nước xong liền đưa cho anh.” May mà anh ta nhắc nhở, nếu không thì tôi hoàn toàn quên rồi.
ông chủ Ngôn gật đầu, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng qua là tôi vẫn bị phát hiện tốc độ ăn cơm của anh ta nhanh lên chút chút, ông chủ Ngôn ngượng ngùng xấu hỏ thật đáng yêu mà.
Cơm nước xong xuôi, ông chủ Ngôn ngồi trên sofa vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.