Mãi đến lúc tỉnh lại đã là năm giờ chiều, mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, tôi sờ vị trí bên cạnh, trống không. Bỗng chốc mở to mắt, quá nhiên bên cạnh không một bóng người.
Ông chủ Ngôn đâu? Sao không thấy ông chủ Ngôn nữa…..chẳng lẽ là tôi đang nằm mơ, hơn nữa còn là tự mộng du đến khách sạn năm sao thuê phòng sao
Trong đầu lập tức hiện lên một---mất người lẫn tiền!
Trong lúc tôi đang rối rắm vô cùng, ông chủ Ngôn áo nón chỉnh tề bước đến trước phòng ngủ.
Sắc mặt của tôi lập tức đổi 180 độ, thật giống như bị táo bón đã lâu đột nhiên trong nháy mắt thông ruột vậy!
Tôi chợt từ trên giường nhảy phóng về phía ông chủ Ngôn, anh ta dang hai tay vững vàng đón được tôi.
Móc ở trên người anh ta, tôi ôm lấy cổ anh, tay chân quấn lấy eo anh, tôi bĩu môi: “Người ta muốn hôn hôn!”
Anh ta bất đắc dĩ chụt một cái lên môi tôi, tôi cũng chụt anh ta một tiếng vang dội, “Ông chủ Ngôn…” sự thật chứng minh đại gia không có nằm mơ cũng không có mộng du.
Anh ta nhíu mày, ý nói có chuyện gì.
Tôi cọ cọ vào cổ anh ta, ngượng ngùng nói: “Người ta muốn…”
“Hôn hôn?” anh ta hỏi.
Tôi ngượng ngùng lắc đầu.
“Vậy em muốn gì?”
“Người ta muốn----đi tiểu!”
Từ trong khách sạn đi ra tôi một đường nắm tay ông chủ Ngôn ríu rít, thường quay đầu nhìn bóng dáng anh tuấn của anh ta. Nghĩ đến ông chủ Ngôn vì tôi làm chuyện ngốc nghếch, trái tum rung động từng hồi cùng hạnh phúc ngọt ngào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990773/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.