Những ngày sau, cô sống cùng 2 người con trai ở trong nhà. Wakasa cứ thích đuổi Sanzu đi ra khỏi nhà. Nhưng bản thân cô không thể độc ác như vậy được. Hơn nữa Sanzu còn là người không có gia đình đuổi thì biết đi đâu.
Nay Wakasa bận đi xử lý băng đản gì đó. Chỉ còn cô và Sanzu ở nhà.
"Sanzu, sao em ghét Wakasa vậy?"
"Vì thằng đó chọc em."
Xưng với Wakasa là thằng, xưng với cô là em. Hảo! Cô bất lực trước mọi thứ ở đây. Bây giờ Sanzu cũng cởi mở hơn xíu nhưng là với cô chứ không phải với ai kia.
"Sanzu nè, chị đang có suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?" Sanzu đáp lại
"Kiếm gia đình cho em. Dù gì đi nữa, chị đâu phải gia đình của em."
Sanzu lặng người khi cô nói lời này. Nhưng mà sống lâu như vậy không phải gia đình chứ là gì. Cậu im lặng nhìn cô. Tuy cô không cùng dòng máu nhưng đối với cậu, cô chính là gia đình.
"Ừm, Sanzu. Em không thích có gia đình à?" Cô ngập ngừng lên tiếng. Cô sợ rằng bản thân nói sai gì đó. Tại vì Sanzu bị gia đình bỏ rơi mà. Có thể tạo thành một tâm lý gì đó.
"Ừm, em ghét gia đình lắm. Nên quan hệ giữa em và chị cứ là chủ nhà và người ở đợ đi."
Cô sốc tới mức không tin được những gì mình nghe. Sanzu nói gì vậy chứ? Em ấy điên rồi!
"Từ bây giờ chị bảo gì em cũng nghe. Nhưng đừng đuổi em." Sanzu ánh mắt cún con cầu xin cô
Và với người thiếu nghị lực thì chuyện này đương nhiên là đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revenger-da-nhan-cach/179140/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.