* Độc vãng độc lai: một mình đến, một mình đi
___________________________
Đồng tử màu xanh của cô bé sáng rọi, kém chút nữa là dán hai chứ "Muốn học" lên đó. Erika bật cười, đưa tay xoa lấy mái tóc xù xù bồng bềnh của cô bé, chất tóc mềm mượt làm cô rất thích thú. Senju đã bớt bài xích Erika hơn, thay vào đó, cô cũng tận hưởng hành động của người phụ nữ này.
Chị ta trông lạnh lùng và âm u như vậy, nhưng bàn tay của chị ta rất ấm áp.
"Erika rất giống Tổng trưởng, nhưng con bé lại không mấy khi thể hiện ra ngoài, nói chung là nó không tệ đâu, em sẽ thích con bé cho xem."
Senju không biết người Tổng trưởng mà anh trai mình tôn kính, nhưng có điều, em đoán, hẳn người đó phải là người dịu dàng và ôn hòa lắm, bởi như thế thì em gái anh ta mới giống được.
"Chị chưa nói tên cho em đúng không?" Erika nhu hòa nói, "Chị tên là Sano Erika, ngày thường cứ gọi chị là Michelle nhé."
"Michelle?"
"Ừ, một dạng nghệ danh đó."
"Oa ngầu quá! Em có thể có nghệ danh không ạ?"
"Được chứ, nếu em thích." Erika thích thú chơi đùa với mái tóc cô bé, "Bây giờ em có muốn gặp người sẽ chỉ đạo cho em không?"
Akashi Senju gật đầu liên hồi, đầy tò mò và chờ mong. Erika lấy điện thoại, đánh số và gọi đến cho Kawaragi Sousuke.
"Kawaragi Sousuke đây, thủ lĩnh."
"Sousuke có nhu cầu nhận học trò không nè?"
"... Nè? Mày học từ nhóc Rindou cái cách nói chuyện ngả ngớn đó à?"
"Mày bắt nhầm trọng tâm rồi đó!"
"Nhận học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-nhung-ngay-hoan-luong-cua-sano-erika/1721537/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.