Hanagaki Takemichi đã trở lại quá khứ mười hai năm trước.
Cuối cùng thì một người quá mức trượng nghĩa như cậu không thể chối từ được lời cầu xin từ người khác, huống hồ chi đó là lời cầu xin đến tuyệt vọng khiến cậu cũng không nhịn được nước mắt.
Takemichi suýt khóc. À không, cậu đã khóc rồi. Vừa du hành thời gian về, cậu đã chạy ào ra nơi công viên vắng và tìm lại suy nghĩ của mình.
Câu chuyện của người đó khiến cậu nhớ về Hina.
Giống như cách Kurokawa nhớ về chị Erika, với Takemichi, nụ cười của Hina khiến cậu vui vẻ, nét dịu dàng của em khiến cậu ấm áp, lời nói của em khiến cậu an tâm. Hina giống như ánh trăng dẫn lối cho một kẻ thất bại như cậu. Takemichi yêu em, mà em cũng yêu Takemichi. Tình yêu hai phía từ trước đến nay luôn là một tình yêu đẹp. Nhưng đau đớn thay rằng thiểu số trong những mối tình ấy lại mang kết thúc đau thương vì chia cắt. Không xa không gần, chị Erika và Kurokawa cũng vậy, cậu và em cũng vậy.
Khi ấy, Takemichi thấy được hình bóng thuở nào của mình lấp ló trên người Kurokawa. Bất lực, đau khổ, xót xa, nhớ nhung và vô vọng. Kurokawa như một cái xác vô hồn, thứ còn níu giữ lại chút thần chí của gã ta chắc có thể là di nguyện của chị Erika.
Cậu nhớ Hina quá. Nước mắt đã nhòe đi tầm mắt của cậu, pha cùng với những suy nghĩ mông lung khiến cậu sinh ra ảo giác. Hình như cậu đã thấy Hina.
"Hina đấy sao?"
Chỉ là ảo giác mà thôi. Hina của cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-nhung-ngay-hoan-luong-cua-sano-erika/394488/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.