Đoàng! Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Takemichi nhắm tịt mắt, sẵn sàng đón nhận nỗi đau xé tan da thịt bởi luồng đạn. Nhưng không. Cậu đã đợi được vài phút và không có gì xảy ra. Âm thanh "bịch" khiến cậu hoảng sợ mà mở to mắt.
Người bắn vẫn là Kakucho, khói từ nòng súng còn vương trên đấy. Nhưng người bị bắn không phải Hanagaki Takemichi hay Tachibana Naoto.
Kisaki là kẻ chịu trận.
Hắn ta ngã khuỵu với vết xoáy sâu của viên đạn vào giữa trán. Máu chảy lênh láng khắp nền đất lạnh và lan đến bên chân Naoto. Mắt hắn trợn to, miệng há hốc. Dường như đến tận lúc Tử thần bắt hắn đi, hắn cũng không biết được lý do vì sao mà mình phải chết. Hắn bị phản bội ư?
Không, hắn bị lợi dụng. Và giờ thì hắn chết đi như một quân Tốt tự đắc đã hết giá trị của mình.
"Đồ tọc mạch này." Izana đá vào thi thể của Kisaki và cao giọng mắng, "Bảo mày tìm Tachibana và Hanagaki chứ có ai bảo mày bắn chúng nó đâu!? Ngộ nhỡ toang mất thằng Hanagaki rồi thì tính sao hả? Cái đồ ngu dốt chết tiệt!"
Mắng đã mồm, Izana chuyển mắt sang Kakucho và ra lệnh, "Băng bó cho Tachibana rồi mang tụi nó đi."
Kakucho gật đầu. Izana nhanh chóng rời khỏi đây và lên một chiếc xe đậu gần đó. Kakucho cúi người, mò tay vào trong áo của Kisaki và lấy ra chìa khóa xe của hắn. Sau đó, Kakucho cõng lấy Tachibana Naoto dậy trước cặp mắt đề phòng của người bạn thơ ấu.
"Đi thôi, Takemichi." Hắn nói, "Đừng chậm trễ nữa, Tachibana mà chết vì mất máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-nhung-ngay-hoan-luong-cua-sano-erika/394489/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.