Trong con hẻm khá tối nhưng Manami vẫn có thể nhận ra bộ đồng phục Touman tiêu chuẩn.Và đặc biệt là mái tóc màu trắng ngà thướt tha như con gái kia.Có chơi đồ cô cũng nhận ra cái tên simp trúa Mikey cắn thuốc như cơm bữa của 12 năm sau
Manami:"..."con chó này hơi bị to đấy mọi người ạ
"Chuồn gấp!"
Cô rón rén định rời đi khỏi cái bãi mìn sát bên thì tiếng ho lại một lần nữa vang lên.Cứa thẳng vào cái cột đạo đức đang lung lay của Manami.
Manami:'...Bỏ đi.Chắc chắn hắn không chết được đâu!
"Khụ khụ.."
Manami:'..."Đm tao bảo bỏ!
"Khụ.."
Manami:'..."Ê bạn,ban tưởng làm vậy sẽ khiến mình thấy cắn rứt sao?Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đúng rồi đấy.Im mẹ mồm bạn lại đi!
Cuối cùng không thể chịu được việc lương tâm nghề nghiệp đang bị xé,Manami đành phải tiến vào trong xem coi cái người ngồi đó còn sống không.Nhưng mà vì ấn tượng tương lai quá lớn nên cô vẫn không hoàn toàn tiến lại gần,chỉ đứng lấp ló ở đầu ngõ nhìn vào thôi.
"Hình như ngất rồi"cô nheo mày nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia,xong xoa cằm"À nhớ rồi,khoảng thời gian này Mucho nói hắn là một tên ngốc chuyên đi gây chuyện mà.Chắc mới bị đánh xong"
[Tôi mới ngủ một xíu mà cô lại đang làm gì đấy?]
"Dài dòng lắm.Nói chung là ta đang bị phải chuẩn bị gỡ một quả bom hạng nặng"cô nhỏ giọng đáp.
Đó là"xem xét tình trạng cho Sanzu Haruchiyo mà không làm hắn tỉnh dậy"
Con hẻm này khá hẹp,âm thanh nhỏ thì cũng sẽ thành lớn.Cô từ từ tiến lại,dừng ở trước mặt Sanzu ngồi thụp xuống.Cái mùi ẩm ướt của hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-troi-hom-nay-xanh-lam/1637958/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.