"Này Manami tôi xong rồi.Chúng ta đi thôi"
Một lúc sau Draken từ xa tiến tới,trông đứa trẻ đang nhảy nhót vui mừng đằng xa thì chắc là xong việc rồi.Manami thở phào một hơi.Việc của cô đến đây là kết thúc
Nhưng mà đời đéo như mơ....
"Cái thằng Mikey này!Mày buông ra coi"Draken dùng hết sức nắm áo Mikey đang ôm chặt cổ cô kéo ra
"Hự!Dừng dừng.Ngạt thở!!"
Tên nấm lùn chết tiệt!Về bên bảo mẫu của cậu và buông tha cho cái thân già này của tôi đi!
"Thế này chắc chắn thằng này không chịu buông ra đâu"Draken thở phì phò nói
"Người cậu ta dính keo 502 hay sao mà chắc như sam thế trời"
Mặc kệ hai con người đang quay cuồng vì mình,Mikey vẫn ngủ ngon lành như không.Manami bỗng dưng có suy nghĩ muốn quăng mọe cậu ta lên cái xe ba gác nào rồi chở đi cho khỏe.
"Thôi bệnh viện cũng ở gần rồi.Phiền cậu cõng nó thêm một lát nữa nhé"Draken hết cách liền lên tiếng
"Tôi đầu hàng"
Và thế là Manami đành phải còng lưng cõng vị tổng trưởng đáng kính đang ngủ ngoan như thiên thần kia thêm một đoạn đường nữa,biểu cảm như muốn khóc ra máu tới nơi.
"Mikey!Nhả tóc tôi ra!!"cô hét toáng lên khi nhận ra mấy lọn tóc bé xinh của mình đang bị cắn"Đm cái tên ham ăn này!!
Khi vừa bước chân tới cổng bệnh viên Manami liền dồn hết sức vỗ cái bốp vào đùi của Mikey.Anh chàng ăn đau tỉnh dậy la oai oái,vừa bước xuống đất liền đau đớn ôm đùi rên rĩ.Mikey khi đã tỉnh táo hoàn toàn liền ngạc nhiên hỏi
"ủa sao cậu lại cõng tôi Manamicchi?"
"Lúc nãy có chút việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-troi-hom-nay-xanh-lam/1637959/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.