" Được được, vậy tớ quay lại nhà lấy đồ trước"__Tani đứng dậy đầu tiên
Cô động nhẹ rồi ngồi suy ngẫm trong mấy phút liền, hai người nghĩ nó đang nhớ lại khung cảnh lúc đó và sợ hãi nên định mở miệng giải vây thì Tani lại cắt ngang. Ran thở ra một tiếng rồi đứng lên theo:
"Tốt quá, thế RinRin đi cùng Tani nhé, anh về chuẩn bị chỗ mới."
Ánh mắt Tani thoáng có một tia từ chối nhưng cô không ý kiến gì thêm nữa. Anh nhìn theo bóng lưng hai người thân duy nhất của mình đến khi họ đi ra khỏi cổng rồi mới bắt đầu rời khỏi đó.
____________________________________
Trời tối dần ở căn cứ Roppongi, có mưa nhỏ bên ngoài. Ran hơi ngạc nhiên vì tiếng xe cảnh sát không đông như anh tưởng, sau ba tiếng thì thậm chí chỉ còn một chiếc chạy đi tuần tra xung quanh. Cảnh sát không truy tìm thủ phạm sao? Ít nhất cũng phải có một hai người nhìn thấy gì đó chứ, hay có ai đó bị bắt thay họ rồi? Có lẽ anh đã nhầm khi nghĩ rằng ông trời không cho ai sự may mắn bao giờ.
May mắn, nếu ông trời có thật thì tại sao ông chưa từng ban cho anh và RinRin cái gì đó tương tự như vậy? Ông chỉ lấy đi, đầu tiên là mẹ anh, gia đình rồi đến tình thương của mọi người. Ông cũng lấy của Tani, trước khi họ kịp nhận ra điều gì thì đã rơi vào một cuộc sống tàn nhẫn như thế. Họ đã gặp nhau ở vùng đất bị ruồng bỏ, và phải tự sinh tồn, tự tạo ra 'hạnh phúc' và 'may mắn'. Những đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyorevenger-gia-dinh-nho/391835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.