"Bịch"
Âm thanh của một thứ to lớn và mềm mại đập xuống đất che khuất tiếng va chạm giữa hai vật cứng dù chúng phát ra cùng một lúc. Ran giật mình quay về phía sau, trước mặt cậu là một đống thịt khổng lồ mang hình hài con người, à không, là đống mỡ mới đúng. Người bình thường sẽ sợ chạy mất dép, nhưng dù gì Ran cũng có thể đánh chết người không ghê tay, vì vậy sau vài giây khựng lại, Ran đảo mắt bốn phía để đảm bảo không có ai xung quanh. Anh thận trọng bước tới xem xét tình hình và hơi cau mày khi nhận ra đống mỡ nằm đó có khuôn mặt của lão cầm thú anh quen.
Ran không cảm thấy thương xót hay sợ hãi, gã đã ngừng thở rồi, nhưng sao lão lại từ trên trời rơi xuống? Say rượu nên đi lung tung đúng lúc thần xui xẻo thay lan can ngoài ban công sao? Thế thì đáng lắm, một người như gã sống chỉ tốn oxi của trái đất. Nhưng hình như không phải, ngực trái của gã có một đốm nhô lên khỏi chiếc áo ngả màu. Ran đưa mắt lại gần quan sát kĩ hơn, nó...nhọn, cứng như kim loại, nhưng thứ hợp lý nhất có khả năng trồi ra như thế này là mũi dao. Máu bắt đầu loang ra xác định suy đoán của Ran, nếu đây là đầu dao, vậy thì phần còn lại đang ở bên trong người gã...
Ran đứng phắt dậy, em trai và người bạn thơ ấu xuất hiện ngay lập tức trong đầu anh, gã ngã từ trên tầng. Không phải bây giờ hai đứa đang ở trên đó lấy tài liệu sao? Chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyorevenger-gia-dinh-nho/391836/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.