--------
Đó là ngày trước khi học sinh phải rời Hogwarts cho Kì nghỉ hè, và Harry nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Cậu đã dễ dàng vượt qua những bài kiểm tra, khi đã làm quen được với cây đũa phép giả. Sau khi đi lại quanh mép của Khu rừng Cấm trong khoảng một giờ, cậu đã tìm được một mảnh gỗ có màu khá giống với cây đũa nhựa ruồi, và sau một chút chỉnh sửa, nó đã trở thành một vật thay thế khá tốt. Harry nghĩ không ai có thể phân biệt được chúng, trừ Ollivander. Kể cả Harry cũng sẽ bị lừa nếu như không quá chú ý, và cậu đã dành ra quá nhiều thời gian cho cây đũa nhựa ruồi trong vài tháng qua. Ý nghĩ ấy vẫn đem đến một sự khó chịu.
Harry đã cảm ơn Blaise khi trở lại từ cuộc tìm kiếm của mình. Không phải lỗi của cậu ta mà Harry đã quá lún sâu vào vấn đề đến nỗi bỏ qua một giải pháp hiển nhiên. Cậu rùng mình khi nghĩ đến khoảng thời gian sẽ tiêu tốn để tự mình nghĩ ra nó.
Hoá ra, bản thân việc học cách sử dụng cây đũa giả để trông giống thật đã là một trải nghiệm thú vị những cũng khá khó khăn. Harry đã nhận ra rằng, cậu không thể cứ mãi sử dụng một câu thần chú Latinh tương tự và hi vọng không ai quá để ý. Có một số thần chú có những đặc điểm thị giác nhất định, giống như tấm lá chắn màu trắng mờ ảo của Protego , và dù cậu chưa cần thực hiện nó trong vài năm tới, cậu sẽ phải tìm cách sao chép hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1130012/chuong-17-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.