--------
"Harry, con trai, là con đó sao?"
Harry cảm nhận được tim mình đập thình thích trong lồng ngực. Cậu không hề nghe thấy tiếng ông bước vào, hay tiếng cửa đóng mở. "Vâng, thưa thầy," cậu nhẹ giọng đáp, kéo tấm áo choàng khỏi mặt mình. Làm sao Dumbledore biết được cậu ở đây? Ông có một thần chú theo dõi trên cửa sao?
Dumbledore cho Harry một nụ cười nhẹ. "Con muốn thấy cha mẹ mình lần nữa, phải không?"
Harry phải suy nghĩ một lúc về lời nói dối, rồi gật đầu. "Vâng." Cậu nhíu mày. "Thầy đã mang tấm gương đi ạ?"
Dumbledore trịnh trọng gật đầu. "Nó đã thực hiện xong nhiệm vụ. Sẽ là một ý tưởng tồi tệ nếu để nó lại đây, nơi những học sinh có thể tìm thấy." Ông gật đầu hiền từ với Harry. "Sẽ không tốt nếu cứ mãi vương vấn với những người đã ra đi, Harry ạ. Chúng ta phải học cách tiến về phía trước và sống cho bản thân mình."
Có gì đó trong cách mà Dumbledore nói ra lời ấy cho Harry biết ông đang nói từ kinh nghiệm của mình. Harry gật đầu. "Thầy nói đúng. Em chỉ muốn nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi cho kì nghỉ."
"Chắc chắn rồi, con trai."
Harry biết mình có thể lướt qua vấn đề này, nhưng vẫn có điều khiến cậu bận tâm từ khi tìm được tấm gương. Bây giờ hoàn toàn là lúc để hỏi, cậu nghĩ thế.
"Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, con trai."
"Tại sao thầy nói với mọi người rằng hành lang tầng ba rất nguy hiểm? Rất nhiều học sinh muốn đi khám phá, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1130015/chuong-17-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.