Trước lúc lâm chung, trước mắt ta vụt qua mấy hàng chữ kỳ lạ:
【Lão thái quân đừng c.h.ế.t mà, người là người thân cuối cùng của Gia Nghi rồi!】
【Hu hu hu, lão thái quân mà chết, Vương Dục sẽ giáng Gia Nghi xuống làm thiếp, nàng ấy sẽ bị bắt nạt thê thảm lắm lắm.】
【Lão thái quân mau tỉnh lại cứu Gia Nghi đi, giờ nàng ấy còn đang quỳ ngoài tuyết, thêm một canh giờ nữa là cái thai trong bụng không giữ nổi đâu!】
Cái gì cơ?
Tôn nữ ta bị bắt nạt ư?
Ta phun ra một ngụm m.á.u đen, lập tức ngồi bật dậy từ trên giường:
“Người đâu, mang Trường Minh Thương của ta tới đây!”
1
“Mẫu… mẫu thân làm sao vậy…”
Lão Lục – Hách Thiên Bồi – ngừng khóc, ngơ ngác nhìn ta.
“Phu quân, người sắp c.h.ế.t sẽ gặp ác mộng,”
Thê tử hắn – Tần Sương Ngữ – lau nước mắt, bưng chén phù thủy dâng tới miệng ta:
“Mẫu thân, uống một ngụm Đăng Tiên Lộ đi, lát nữa thần tiên sẽ tới đón mẫu thân.”
Ta lạnh lùng liếc nàng ta một cái, giơ tay nắm lấy chén sứ, “rắc” một tiếng, bóp nát ngay tại chỗ:
“Ta nói, mang thương tới đây!”
2
Tần Sương Ngữ bị hành động của ta dọa sợ, lùi lại hai ba bước.
Lão Lục bừng tỉnh, lập tức mang Trường Minh Thương tới trước giường.
“Mẫu thân, mẫu thân cứ yên tâm ra đi. Con sẽ chôn Trường Minh Thương cùng mẫu thân.”
“Chôn mẫu thân ngươi ấy mà chôn! Ta còn chưa c.h.ế.t mà!”
Ta nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707440/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.