4
Tháng Chạp giữa mùa đông, vó ngựa phi nhanh tung lên từng lớp tuyết trắng.
Ta chưa đợi Lão Lục tới đã một mình xông thẳng vào Dục Vương phủ.
Theo chỉ dẫn từ mấy dòng chữ kỳ lạ, ta tìm đến gần viện Phù Dung, đúng lúc nghe thấy giọng một nha hoàn truyền vào tai:
“Hách Gia Nghi, là Vương gia muốn phạt ngươi, chẳng liên quan gì đến tiểu thư nhà ta.”
“Tính tình ngươi sao mà cứng đầu thế, cúi đầu xin lỗi tiểu thư nhà ta một câu thì chẳng phải ai cũng vui vẻ hay sao.”
“À đúng rồi, sáng nay phủ Hách truyền tin nói Hách lão thái quân sắp tắt thở rồi, ngươi là do người đích thân nuôi lớn, chắc buồn lắm nhỉ?”
Từ xa ta thấy Gia Nghi đang quỳ giữa trời tuyết, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, toàn thân phủ kín hoa tuyết.
Nó vốn bất động, nhưng nghe thấy nha hoàn kia nói ta sắp c.h.ế.t thì theo phản xạ định đứng dậy,
Lại bị thị vệ của Dục Vương ấn mạnh xuống: “Vương phi, chưa tới giờ.”
Một đám nha hoàn, thị vệ mà cũng dám đối xử với Gia Nghi thế này?
Loạn rồi phải không?!
“Thả tôn nữ ta ra!”
Ta quát lớn một tiếng, trường thương vẽ lên một đường cong giữa không trung, đ.â.m thẳng vào vai tên thị vệ.
Đám nha hoàn hét lên hoảng loạn, vội vàng trốn hết ra phía sau trắc phi của Dục Vương – Lý Thư Dao.
Gia Nghi bỗng quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, gọi khẽ: “Tổ mẫu.”
Thấy ta thở gấp, nó loạng choạng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707441/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.