7
Ta giao Trường Minh Thương cho Gia Nghi.
Ngay khoảnh khắc nó cầm lấy thương, lập tức đ.â.m thẳng về phía Thẩm Thù Dục.
Thẩm Thù Dục bị thương ở cánh tay, giận dữ gầm lên:
“Hách Gia Nghi, ngươi điên rồi sao?!”
Gia Nghi chẳng thèm để ý, lại đ.â.m thêm một thương nữa — lần này xé toạc ngọc quan trên đầu hắn.
“Hách Gia Nghi!!!”
Trán Thẩm Thù Dục nổi đầy gân xanh:
“Ngươi còn chút dáng vẻ của Vương phi nữa không?!”
“Cái danh Vương phi thối nát đó, ta đã chẳng buồn giữ từ lâu rồi!
“Thẩm Thù Dục, từ nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt tình nghĩa!”
Ba năm nhẫn nhịn, đến giờ phút này, Gia Nghi cuối cùng cũng không nhịn nữa.
Nó cầm trường thương, quét ngang cả viện Phù Dung.
Phá tung cửa sổ, đ.â.m vỡ xà nhà, đập nát đình nghỉ và bàn đá.
Ầm ầm ầm… tiếng sụp đổ vang dội từng nhịp đánh thẳng vào tim Thẩm Thù Dục.
Còn dòng chữ kỳ lạ thì phát điên lên:
【Nữ chính ơi, g.i.ế.c luôn đôi cẩu nam nữ đó đi!】
【Không được! Nếu Gia Nghi g.i.ế.c Thẩm Thù Dục, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy và lão thái quân!】
【Lão thái quân đang nghĩ gì vậy? Sao không can ngăn một chút?】
【Ngăn gì mà ngăn?! Mấy người không thấy à, lão thái quân còn muốn g.i.ế.c Thẩm Thù Dục hơn cả Gia Nghi ấy chứ!】
【Gia Nghi, lão thái quân, xin hai người hãy bình tĩnh, giờ không ai có thể giúp nhà họ Hách cả đâu!】
Ta thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707442/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.