16
Sau khi Thẩm Thù Dục rời đi, ta vội vã đến Đông viện thăm Gia Nghi.
Vết thương của nó không quá nghiêm trọng, m.á.u cũng đã được cầm.
Chỉ là do sẩy thai giả nên sắc mặt hơi tái nhợt, không được tốt cho lắm.
Thấy ta đến, nó cố gượng nở một nụ cười:
“Tổ mẫu, vừa rồi con diễn có tốt không?”
Ta đau lòng siết c.h.ặ.t t.a.y Gia Nghi, bàn tay không ngừng vuốt ve tay nó:
“Tốt, diễn rất tốt. Đến cả Lão Lục cũng bị con lừa rồi đấy.”
“Là tổ mẫu lợi hại, mọi việc đều tính toán đâu ra đấy.”
Lợi hại sao?
Nếu ta thật sự giỏi giang như vậy, ắt hẳn đã nghĩ ra cách tốt hơn, nào đến mức để Gia Nghi phải chịu đựng khổ sở như thế này.
Cảm nhận được nỗi buồn trong lòng ta, Gia Nghi nhào vào lòng ta làm nũng:
“Tổ mẫu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu. Chỉ là… tôn nữ lo lắng… Thẩm Thù Dục liệu có phát hiện ra đây chỉ là vở kịch không?”
“Không sao cả. Dù hắn có phát hiện ra thì cũng chẳng sao.”
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay Gia Nghi:
“Con cứ an tâm dưỡng sức, tổ mẫu phải ra ngoài xử lý vài việc.”
Gia Nghi như nhận ra điều gì, vội kéo lấy tay áo ta:
“Tổ mẫu, Thi Văn vẫn còn nhỏ, người… có thể cho muội ấy một cơ hội nữa không?”
Ta nhìn Gia Nghi, khẽ thở dài.
Nó cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng.
“Gia Nghi, con phải nhớ kỹ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707446/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.