Tần Sương Ngữ ngẩn người, không dám tin:
“Vậy nên… người cố ý dẫn Dục Vương đến Hách phủ, là để hắn đích thân đ.â.m thương vào bụng Gia Nghi, mượn tay hắn để trừ đi đứa con trong bụng nàng ấy?!”
“Ngươi quả là thông minh. Chỉ tiếc, hôm nay… chính là ngày c.h.ế.t của ngươi!”
Nghe đến đó, Lão Lục giật nảy mình, vội vàng chắn trước người Tần Sương Ngữ:
“Mẫu thân, A Ngữ chỉ là nhất thời hồ đồ. Người muốn đánh muốn phạt gì cũng được, nhưng tội không đến mức phải chết!”
“Tội không đến mức chết?”
“Nàng ta đầu độc hại ta, lại cấu kết với người ngoài hại Gia Nghi, ta g.i.ế.c nàng một trăm lần cũng chưa nguôi giận!
“Lão Lục, tránh ra cho ta, nếu không — ngay cả ngươi, ta cũng g.i.ế.c luôn!”
“Đầu… đầu độc?”
Sắc mặt Lão Lục đại biến, cúi đầu hỏi Tần Sương Ngữ:
“A Ngữ, lời mẫu thân nói… có phải sự thật không?”
18
Lão Lục lớn lên ở kinh thành, cả đời sống dưới sự che chở của ta.
Tính tình hắn thẳng thắn, đơn thuần, giống hệt Gia Nghi.
Tần Sương Ngữ thì lại khác — tâm tư sâu kín, đầu óc lanh lợi.
Biết hôm nay ta đã hạ quyết tâm xử trí nàng, dứt khoát chẳng buồn biện bạch, chỉ rơi hai hàng lệ, bày ra bộ dáng đáng thương, cầu mong giữ lại cho mình một tia sinh cơ cuối cùng:
“Phu quân, thiếp biết tội không thể tha thứ, nhưng thiếp làm vậy… là có lý do.”
“A Ngữ, rốt cuộc là lý do gì khiến nàng hạ độc mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707447/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.