22
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, cấm vệ quân đã ngăn ta và Lão Lục lại bên ngoài cửa cung, Hoàng đế và Hoàng hậu đều không chịu tiếp kiến.
Ta lệnh cho mọi người dỡ khăn đỏ che trên các bài vị xuống, cùng nhau quỳ sụp xuống đất:
“Hoàng thượng, Dục Vương sủng thiếp diệt thê, hôm qua lại còn đích thân đ.â.m vào bụng Gia Nghi tại Hách phủ, đứa nhỏ trong bụng nàng đã bị chính tay hắn hại chết.
“Hách gia ta bao liệt sĩ, hôm qua đều tận mắt chứng kiến!
“Thần phụ cầu xin hoàng thượng chuẩn cho Dục Vương và Gia Nghi hòa ly, để thần phụ có thể cho liệt tổ liệt tông Hách gia một lời giải thích.”
Gió bắc gào thét, băng giá dưới đất lạnh thấu xương.
Toàn thân ta run rẩy vì rét, song vừa nghĩ đến Gia Nghi từng phải quỳ trong tuyết như thế này không biết bao lần, ta lại nghiến răng, gắng gượng chịu đựng.
Nửa canh giờ sau, An công công bên người hoàng thượng đích thân mang đến một bình trà nóng:
“Hách lão thái quân, bệ hạ đã triệu Dục Vương vào cung thẩm vấn. Trời lạnh lẽo, người hãy về nghỉ ngơi trước. Chuyện này bệ hạ trong lòng đã có cân nhắc.”
Ta dập đầu tạ ơn, quỳ càng thêm thẳng lưng:
“Phiền công công chuyển lời với bệ hạ, hôm qua thần phụ nằm mộng, Hách Thủ Vệ nói nếu ta không mang về được thánh chỉ hòa ly, hắn sẽ không cho ta trở lại phủ.
“Thần phụ không dám trái lời phu quân, chỉ đành ở đây chờ thánh dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707449/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.