Dẫu cho Mộng Hoa đánh trận thắng, được ban thưởng phong hàm, ta cũng chẳng thể vui mừng nổi.
Bởi lẽ, ta thấu hiểu — phía sau vinh quang kia là muôn phần cay đắng.
Vậy nên về sau, khi Ngũ lang cùng thê tử sinh hạ Gia Nghi, ta nhất quyết giữ con bé lại kinh thành để đích thân dạy dỗ.
Họ Hách ta, liệt sĩ đã quá nhiều, chỉ mong Gia Nghi có thể sống một đời bình bình an an, thế là đủ rồi.
Thế nhưng thiên hạ này lại cứ sinh ra vài kẻ mắt mù tâm mờ, nghĩ tới chuyện hành hạ tôn nữ ta.
Gì mà truy thê ngược nữ, ta chẳng hiểu cũng chẳng cần hiểu.
Ta chỉ biết một điều — kẻ nào dám động tới tôn nữ ta, đều đáng chết!
Nghĩ tới đây, ta vung thương, đ.â.m xuyên bụng dưới Tần Sương Ngữ, lại ném mấy gói độc dược cùng một chiếc giới chỉ xuống trước mặt nàng ta:
“Những thứ này là do Anh Lan tìm thấy trong rương hồi môn của ngươi, ngươi chết… không oan.”
Tần Sương Ngữ nhìn đống vật trước mắt, biểu cảm từ ngỡ ngàng chuyển thành phẫn nộ, cuối cùng lại bình thản tiếp nhận thất bại:
“Trang Thiệu Hoa, ta không phải bại dưới tay ngươi, ta thua — là thua kẻ đứng sau lưng ngươi!
“Ngươi không cần phủ nhận, nếu không có người chỉ điểm, một kẻ ngu xuẩn như ngươi uống ba năm độc dược còn chẳng biết, sao có thể nghĩ ra kế sách kỳ tuyệt như thế!”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, ngay khoảnh khắc ấy, Trường Minh Thương đã xuyên qua cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707448/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.