10
Ba năm trước, phụ thân cùng hai huynh trưởng vốn đã hứa sẽ tiễn ta xuất giá, vậy mà mãi chẳng thấy về, tới tận ngày thành hôn của ta, tin từ Bắc Cương mới truyền tới: bọn họ đã mất tích.
Cùng lúc ấy, còn lan truyền lời đồn ba người thông đồng với địch.
Nhà họ Bạch như bị đặt trên chảo lửa — nếu thiên tử nổi giận, hai mươi vạn Bạch gia quân trấn thủ Nguyệt Khâu thành cũng khó thoát họa lây.
Tối hôm đó, ta còn chưa kịp động phòng với Lý Mục Lương, liền cởi giá y, khoác giáp trụ, suốt đêm cấp tốc tiến về Nguyệt Khâu.
Liên tiếp đoạt lại Xuyên Châu, Bắc Hà — thu hồi đất đai thất thủ của Đại Chu, mới có thể bảo toàn được Bạch gia và Bạch gia quân.
Vì tìm phụ thân cùng huynh trưởng, ta ở lại Bắc Cương suốt ba năm trời.
Nào ngờ, không chỉ không tìm được người, đến cả mẫu thân và tổ mẫu… cũng đều chẳng còn nữa.
“Tiểu thư… là Xảo Ngọc vô dụng, không thể gìn giữ nổi viện Mộc Lan cho người.”
Tiếng Xảo Ngọc kéo ta thoát khỏi dòng hồi ức.
Nàng nói từ sau khi ta rời kinh, tổ mẫu và mẫu thân lần lượt nhiễm dịch bệnh, chính Hứa Như Ý ngày đêm tận tình chăm sóc bên giường suốt ba tháng trời, mới lọt được vào mắt các bà ấy.
Từ đó về sau, mỗi ngày Hứa Như Ý đều đến viện của hai người thỉnh an.
Thấy tổ mẫu và mẫu thân vì lo lắng Bắc Cương mà u sầu không nguôi, nàng ta liền đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707457/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.