Ta một tay ôm lấy t.h.i t.h.ể đẫm m.á.u của A Hoàng, mặc cho huyết dịch ướt đẫm giáp trụ trên người.
“A Hoàng, ta sẽ báo thù cho ngươi.”
Chờ Thúy Hoàn bò đến hành lang nơi người qua lại tấp nập, ta thong thả vung thương, rạch mở bụng nàng.
Hạ nhân trong phủ nào từng thấy cảnh tượng m.á.u me rợn người đến vậy, ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Chỉ có Hứa Như Ý một mình chống nạng bước đến chỗ ta, bước chân nặng nhẹ xen kẽ, tựa hồ còn nhanh hơn trước đây.
“Biểu tỷ, ngươi xem ta đi thế này đã được chưa?”
Ta chẳng thèm đáp lời.
Từ nhỏ, Hứa Như Ý đã như thế — rõ ràng đi được, lại cứ ngồi xe lăn.
Nàng nói nàng sợ nghe người ta gọi mình là đồ què, nhưng kỳ thực, trừ bản thân nàng, chẳng có ai từng gọi nàng như vậy.
“Biểu tỷ, ngươi không nói gì là vì ta đi vẫn chưa tốt sao?
“Ta đã cố gắng hết sức rồi, suốt ngày suốt đêm tập luyện mà vẫn chẳng thể bước đi như người thường.”
“Hứa Như Ý, ngươi xứng là người thường sao?
“Nếu ngươi là người, thì vì cớ gì nuôi A Hoàng ba năm trời lại chẳng có lấy một chút cảm tình?”
Hứa Như Ý bật cười run rẩy, trong nụ cười mang theo bi ai lạnh lẽo:
“Biểu tỷ, năm đó vì tranh viện Mộc Lan với ta, ngươi khiến ta ngã gãy chân, ngươi có nửa phần tình cảm nào với ta không?”
“Ngươi hỏi ta vì sao g.i.ế.c A Hoàng — thứ không đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707458/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.