22
Từ lối nhỏ rời khỏi kinh thành, một đường hướng Bắc.
Ta không dám ngoái đầu, không dám tưởng tượng tình cảnh của Như Ý trong cung, cũng không dám nghĩ đến việc tổ mẫu và mẫu thân có mạo hiểm xông vào hoàng cung hay không.
Kỳ thực, trong lòng ta sớm đã rõ đáp án.
Nhưng ta chỉ tự nhủ: phải mau chóng đến Thiên Thủy Câu, đó mới là chiến trường của ta.
Quốc nạn trước mắt, không cho phép bất kỳ chút do dự nào.
Khi đến được Thiên Thủy Câu, dân làng vì cây cầu gỗ bị phá nên không thể qua sông, tụ tập đông đúc bên bờ trong vẻ sốt ruột.
Họ còn chưa biết quân Đại Kim đã sắp kéo đến, chỉ nghĩ rằng qua sông để buôn bán chút ít.
Ta lấy toàn bộ ngân lượng mang theo chia cho họ, khuyên họ tạm tránh khói lửa binh đao.
Lúc này họ mới vỡ lẽ: đám chó cẩu Đại Kim năm xưa đã g.i.ế.c hại người nhà họ lại sắp quay về.
Một lão bá đến tìm ta:
“Đại tướng quân, hay là để bọn ta giúp các ngươi xây lại một cây cầu. Ngần này người, hai ngày là xong rồi.”
Ta lắc đầu: “Chúng ta phải chiếm lĩnh được Thiên Thủy Câu trong vòng một ngày, bằng không ắt bại không nghi ngờ.”
Cầu đã bị phá, cho thấy phe Hoàng hậu đã bố trí trước tại Thiên Thủy Câu, e rằng đã điều động binh lực từ các thành lân cận, ít nhất cũng ba đến năm ngàn quân.
Trận chiến này là một khúc xương khó gặm.
Thấy sắc mặt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707462/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.