25
Giờ Dần, Giai Nghi và Phi Sương xuất phát. Nhờ có thương dây của Như Ý trợ lực, việc leo lên vách núi vô cùng suôn sẻ.
Chốc lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng c.h.é.m giết. Ta kìm nén một hơi trong ngực, cầu cho trong một trăm năm mươi mốt người đó có thể còn lại được vài người sống sót.
Khoảnh khắc chờ đợi dài như thiên thu. Mãi đến khi chân trời bắt đầu le lói ánh trắng bụng cá, ta cuối cùng cũng đợi được pháo hiệu b.ắ.n sáng.
“Đại quân nghe lệnh, lên núi!”
Ta chạy đầu tiên. Trên núi tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ còn lại t.h.i t.h.ể ngổn ngang khắp núi.
Đầu của Phi Sương không còn, Giai Nghi dựa vào một thân cây, bị thương thảm đến mức không ra hình người.
Ta nuốt ngược nước mắt, đè tay lên miệng vết thương của nàng để cầm máu.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay ta: “Tướng quân, không cần cứu ta đâu, ta đã uống Toả Mệnh Đan, bây giờ không chết, bảy ngày sau cũng sẽ c.h.ế.t thôi.”
“Không, ngươi sẽ không chết.” Ta lấy viên thuốc mà tổ mẫu đưa cho, đút cho Giai Nghi nuốt xuống, rồi sai người đưa nàng đến bên Thẩm Trường Uyên. Ta nghĩ hắn có lẽ vẫn còn đủ sức chăm lo cho Giai Nghi.
Xử lý xong những t.h.i t.h.ể trên núi, ta bắt đầu tận dụng địa thế để bố trí phòng thủ. Còn về thiên thời…
Ta ngửa đầu cầu xin trời cao — cho một trận tuyết lớn phủ xuống.
26
Lão Thiên gia vẫn còn thiên vị Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707463/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.