Dạ Lan lúc tắm gội xong mới phát hiện trong phòng tắm không có quần áo đành quấn tạm chiếc khăn tắm trắng quanh người, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, trông thấy ai kia vẫn ung dung lật qua lật lại tập tài liệu nghiên cứu thì giọng nói có chút ái ngại gọi tên hắn: ""Tường Quân.""
Tường Quân từ lúc cô trở lại căn nhà này thì đầu óc cứ lơ lửng, khắp người lâng lâng cảm xúc khó tả, tuy là một âm thanh rất khẽ nhưng Tường Quân rất nhanh cảm nhận được quay đầu về phía cô, bắt gặp một chiếc đầu nhỏ với những lọn tóc ướt đang nhỏ giọt xuống nền nhà, cảnh tượng này khiến hắn quả thực khó mà kìm lòng được lại một lần nữa rơi vào mê mẩn, phải đến khi tên hắn một lần nữa được cô gọi lên với âm lượng lớn hơn mới đánh thức được hắn: ""Tường Quân tôi không có đem theo quần áo.""
Lúc này Tường Quân mới đi vào trong phòng, mở tủ đồ của mình ra lựa đồ nói là tủ đồ của hắn nhưng thực chất một nửa tủ đồ có diện tích chừng 10 mét này một nửa mới đây đã được sắp xếp lại và treo đầy quần áo nữ với những mẫu khác nhau từ công sở, mặc ở nhà cho đến đi chơi, tất cả đều có một đặc điểm chung là lấy số đo của Dạ Lan làm chuẩn. Lựa đồ xong Tường Quân lúc đi ra đến cửa liền nghĩ ra điều gì đó lại một lần nữa quay lại tủ quần áo, treo chiếc váy trắng bằng lụa lên móc sau đó lựa lấy một chiếc áo sơ mi của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265119/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.