Bộp!
Chiếc túi đang cầm trên tay bỗng lạnh lùng rơi xuống đất khi tâm trạng của người cầm nó đang rơi vào bất ngờ. Lọt vào tầm mắt của Tường Quân lúc này chính là ba người lính cứu hỏa đang vội vã dắt theo một đứa trẻ bốn tuổi cùng đi ra từ tòa nhà. Mặc dù cái dáng nhỏ nhắn ấy đã rất khôn ngoan mà thoát khỏi sự chú ý của đám phóng viên, nhưng dù cô có hóa trang ra sao cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nếu không phải giữa đường hắn cho xe quay lại thì có lẽ sẽ không biết cô đang rời đi? Lần trước là cô chọn đến miền Bắc xa xôi, còn lần này sẽ là nơi nào? Suy nghĩ vừa mới lướt qua đã làm cho tâm trạng Tường Quân nổi sóng, hai bàn tay không biết từ khi nào đã siết chặt đem ánh mắt đã chuyển sang màu u tối khóa lại trên một người.
Luận mở cửa xe ra trông thấy túi đồ kia nằm chỏng chơ dưới đất bèn cúi xuống nhặt đồ lên, phủi phủi: ""Sếp à, không phải cơm trưa không ăn nên giờ sức cầm một túi quà anh cũng không có đấy chứ?"" Ngẩng lên nhìn hắn Luận cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi trông thấy sắc mặt hắn lúc này. Nhìn theo ánh mắt hắn Luận cũng vừa phát hiện ra điều gì đó liền kích động nói: ""Sếp kia chẳng phải nhóc Đặng Minh sao? Lẽ nào là bắt cóc trẻ con.""
Vừa định lao ra cứu người thì cánh tay Luận đã truyền tới cảm giác đau nhức, lúc nhìn lại hóa ra đã bị bàn tay khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265120/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.