Sắp tới giáng sinh, các thành viên đều chuẩn bị hành lí bay vào trong Nam một chuyến, Đặng Minh sau một năm xa nơi này khi quay lại với suy nghĩ của trẻ con đương nhiên cũng chẳng có ấn tượng nhiều, đối với nhóc nơi nhiều kỷ niệm in sâu trong tâm trí chính là ngôi nhà ở Hà Nội, khác với nhóc mỗi người lớn ở đây khi quay lại cố hương đều mang trong mình cảm giác lạ kỳ, bồi hồi có, đau thương có.
Để hành lí lại căn hộ chung cư của Đặng Khang ở trung tâm Sài Gòn, tất cả những người ở đây đều thay quần áo trang nghiêm, mang theo đồ cúng đi đến nghĩa trang cách đó khá xa.
Đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ nằm yên bình dưới gốc cây thông cao lớn, nằm ở vị trí đẹp trên đỉnh đồi Dạ Lan xúc động quỳ xuống, nhìn lên tấm bia mộ hai mắt Dạ Lan phiếm đỏ, cô nghẹn ngào khóc nấc lên, tiếng nói gần như nghẹn nơi cổ họng mãi mới thoát ra: ""Mẹ, con gái bất hiếu đến giờ mới tới thắp hương cho mẹ, mẹ không trách con chứ?""
Đặng Minh với bộ âu phục màu đen đứng bên cạnh trông thấy mẹ mình khóc lấy làm lo lắng, liền đi đến rút khăn lau nước mắt cho cô, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: ""Mẹ, mẹ đừng khóc, Đặng Minh rất lo cho mẹ.""
Tâm trạng đang buồn rầu bỗng nghe được giọng nói non nớt an ủi khiến Dạ Lan nguôi ngoai phần nào, đón lấy chiếc khăn từ tay nhóc cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265136/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.