Vài tuần sau đó Dạ Lan được ra viện, bên ngoài những cành cây khô khốc tưởng chừng mất đi sự sống nay đã nhú ra những chồi non xanh biếc. Lúc tiễn cô ra xe, giáo sư James còn đặc biệt đưa cho cô số điện thoại cá nhân của mình dặn dò bất cứ khi nào thấy dấu hiệu bất thường hãy điện cho ông ấy. Dạ Lan luôn cảm thấy ngoài y đức của một bác sĩ đối với bệnh nhân giáo sư James dường như dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt nào đó. Nói lời cảm ơn đối với sự quan tâm chăm sóc của vị giáo sư này suốt thời gian qua, rồi Dạ Lan bước về phía chiếc xe hơi màu trắng đang đậu trước cổng bệnh viện ở nơi đó có những người thân của cô đang đợi.
Đặng Khang đợi cô trong xe đã lâu, thấy cô bước vào liền vui vẻ nói: ""Về nhà thôi.""
""Ừ, về nhà thôi."" Cô cũng nở một nụ cười hiền đáp lại anh.
Tại biệt thự của Đặng Khang...
Khi Dạ Lan vừa đặt chân vào bên trong thì pháo phụt tung tóe giăng kín đầu cô cùng Đặng Khang, không chỉ có Nghị và Thiên Phúc mấy đồng nghiệp thân quen cũng đều có mặt mừng cô xuất viện. Cảm thấy chân mình bị vướng lại Dạ Lan vừa mới gạt bỏ đống dây rợ trên người liền sờ xuống thứ mềm mềm bên dưới.
""Mẹ, Đặng Minh rất nhớ mẹ.""
""Chẳng phải mẹ đã về với con rồi đây sao?"" Ngồi xổm xuống cô ôm thằng nhóc vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nó bao ngày qua: ""Mấy ngày mẹ không ở nhà con vẫn ngoan nghe lời ba Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265137/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.