Trông thấy phản ứng này của Dạ Lan khi trông thấy mình khiến Tường Quân càng thêm phần chán ghét cô. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, Tường Quân đi đến khom người nhặt lên tập hồ sơ bị đánh rơi, ngó qua nội dung bên trong đó đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên một nụ cười: ""Vũ Đặng Dạ Lan.""
Tâm trạng đang run rẩy của Dạ Lan nay càng thêm kích động khi nghe chính miệng người kia gọi cả họ lẫn tên mình,nhíu mày nghi hoặc cô hỏi hắn: ""Anh...biết tôi sao? Chẳng lẽ anh đã...""
Chưa đợi Dạ Lan nói hết câu, Tường Quân đã lẳng tập hồ sơ xuống bàn, từng ngón tay dài gõ nhịp xuống bức ảnh đính kèm của cô: ""Thông tin trên hồ sơ viết như vậy, tôi tiện miệng đọc thôi. Nhưng mà khi nãy cô vừa nói chẳng lẽ tôi làm sao? Câu hỏi như vậy dường như cô đang trông mong điều gì đó từ tôi, chúng ta từng quen biết sao?""
""Không, không quen."" Dạ Lan rất nhanh lấp liếm đi cảm giác hụt hẫng, đau nhói nơi lồng ngực bằng một câu trả lời mang tính phủ nhận cùng một nụ cười gượng gạo. Chỉ có bản thân cô mới biết sau khi nghe Tường Quân hỏi ""chúng ta từng quen biết sao?"", mỗi chữ trong câu nói ấy tựa như hàng trăm mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim khiến cô ngay lập tức muốn ngã khụy. Hóa ra vẫn là không nhớ gì về cô...
Khóe môi Tường Quân sau khi nghe xong lời giải thích vụng về đó lại càng thêm cong, đi lại chỗ chiếc ghế, hắn ung dung ngồi lên đó vắt chéo chân lên nhau thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265161/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.