Căn biệt thự của Đặng Khang trở lên tấp lập hơn lúc nào hết sau khi nghe tin Dạ Lan trở về, mấy đại diện được cử từ tòa soạn đến đang thi nhau hỏi han cô, lúc này đây đang ngồi ở phòng khách nói chuyện rôm rả:
""Dạ Lan, lần này thật nhờ ơn trời cao đã phù hộ cho cô thoát kiếp nạn lại còn lập được công lao to lớn, cấp trên đã chỉ định sau chuyến này sẽ cử cô sang bên đối tác để nâng cao trình độ nghiệp vụ."" Chủ biên Miên tiện tay bóc quả quýt bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói.
Nghe chủ biên Miên nói vậy, Dạ Lan quay sang dúi quả đã lột sạch vỏ vào tay Vy, khiêm tốn nói:""Chủ biên, chuyến đi lần này là tôi và Vy liều mạng mà hoàn thành, chị nói vậy là không công bằng nha.""
""Không, Dạ Lan nói đến chuyện này cho đến giờ mình vẫn thấy có lỗi với cậu, công lao này mình không có tư cách nhận."" Vy luống cuống đáp lại khiến quả quýt Dạ Lan vừa đưa lăn xuống đất, chạm vào chân ai đó rồi dừng lại.
""Mình xin lỗi."" Vy ái ngại cúi xuống định nhặt lại quả quýt, nhưng nhanh hơn Vy một bước Nghị nhặt quả lên bỏ vào giỏ đựng rác: ""Bẩn rồi, để tôi bóc cho cô quả khác.""
Nghị xuất hiện khi còn đang mang chiếc tạp dề kẻ caro, sau khi nghe tin Dạ Lan trở về anh ta đã lập tức chạy từ quán ăn đến vội đến mức quên cả tháo tạp dề. Đặt đĩa hoa quả đã được gọt cắt đẹp mắt xuống bàn, Nghị niềm nở mời mọi người.
""Đây là..."" Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265163/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.