Ánh nắng cuối ngày len lỏi, tràn ngập khắp căn phòng màu trắng như muốn mơn trớn lên làn da đang trắng nhợt của cô gái nằm trên đó. Đứng cạnh cửa sổ lúc này là đôi mắt đang chứa đựng khó tả nhìn về hướng xa xăm của Đặng Khang. Ngồi bên cạnh giường bệnh lúc này là Thiên Phúc, ánh mắt cậu ta cũng mang theo sự lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt Dạ Lan, kể từ khi được Đặng Khang kể cho nghe câu chuyện cuộc đời cô, anh ta càng cảm thấy thương cô nhiều hơn, cô chính là người bạn mà anh ta muốn được bảo vệ.
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Tường Quân mang theo dáng vẻ vô cùng khẩn trương, cứ nhằm hướng giường bệnh của Dạ Lan mà lao tới.
''Anh đến đây làm gì?'' Thiên Phúc vội vàng đứng dậy, đưa tay chắn ngang, ngăn không cho hắn đến gần Dạ Lan. Nhưng trong căn phòng này, ngoài Dạ Lan hắn căn bản chẳng còn nhìn thấy ai nữa, vươn cánh tay hắn hất Thiên Phúc sang một bên khiến Thiên Phúc va người vào chiếc tủ đồ gần đó.
Đúng lúc này, trong căn phòng bỗng vang lên tiếng ''bụp''.
''Vừa hay, tao đang định tìm mày, mày lại dẫn xác tới. Nói mau, mày đã làm gì để cô ấy ra nông nỗi này hả?'' Đặng Khang lao đến, mọi tức giận đang tích tụ trong người dồn hết vào nắm đấm, đấm mạnh vào mặt Tường Quân.
Đưa tay day day lên mặt, nhằm làm dịu đi cái cảm giác đau trên mặt lúc này, Tường Quân cười khẩy một cái, bước lại gần Đặng Khang như thể hai con hổ nghênh chiến: ''Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265182/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.