Suốt một tuần sau đó, Thẩm Tâm Tinh vẫn tự giam mình trong căn phòng cô thuê.
Tờ chi phiếu kia, cuối cùng cô vẫn nhận, nhìn Trần Hải Ba mang theo bọn nhỏ tràn đầy hi vọng ra về, lòng của cô hình như không có khó chịu như vậy.
Cô khó chịu chính là người cho cô ân huệ lớn này ngay cả thậm chí một câu quan tâm cô cũng không có, giống như số tiền khổng lồ mà cô nhận được là chuyện đương nhiên vậy. Tại sao không có ai quan tâm cô, cô đi đâu kiếm được số tiền mà người bình thường làm cả đời cũng không kiếm được? Hay là những năm nay bọn họ đã hoàn toàn xem cô là cái máy rút tiền miễn phí?
Cho dù là như vậy, cô cũng không từ chối, không phải sao? Muốn trách thì trách mình quá mềm lòng thôi. Không trách được ngày ấy, Giang Doãn Chính cũng sẽ hỏi cô: "Đáng giá không?" Có đáng giá hay không làm sao mới có thể nói rõ được?
Cô chỉ là buồn, anh cứ như vậy đi mà im hơi lặng tiếng đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô. Chẳng lẽ cô nhiều ngày không đi làm, anh cũng không hề quan tâm sao? Hay là đã tìm được người thay thế cô làm việc rồi?
Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
Đêm hôm đó, cô rõ ràng có nhìn thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong mắt anh, chẳng lẽ là cô hoa mắt? Có lẽ chỉ là cô đơn phương thôi.
Ban đầu không phải anh muốn ở bên cô sao? Tại sao có được người cô rồi ngược lại cũng không trông thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ac-ma-qua-yeu-vo/353403/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.