Mộ Thiên Thanh dừng bước, cô chậm rãi xoay người nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, cười nhạo một tiếng, hỏi: "Tôi ở chung một chỗ với người nào, có quan hệ với anh sao? Lãnh đại Tổng Giám đốc, có phải anh quá rỗi rãnh hay không?"
Lãnh Tĩnh khẽ nhíu mày kiếm.
Mộ Thiên Thanh đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi tiến lên, dừng lại ở trước mặt của Lãnh Tĩnh Hàn, cô khẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, tiếp tục hỏi: "Có phải anh yêu thích tôi hay không?"
Lãnh Tĩnh Hàn nghe vậy, môi mỏng cong lên, khẽ nói: "Thích cô?"
Hừ nhẹ một tiếng, ở trong đêm yên rĩnh cực kỳ rõ ràng, Mộ Thiên Thanh cũng không tức giận anh giễu cợt, chỉ cười lạnh nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Một người đường đường là Tổng Giám đốc, tại sao quá rãnh rỗi như vậy, thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi? Tôi và anh quen thuộc lắm sao? A. . . . . . Đúng rồi, đừng nói với tôi là hôn lên giường thì quen thuộc, vậy tôi quen thuộc nhiều người lắm!"
Sắc mặt của Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên trở nên âm trầm, con ngươi sắc bén híp lại, bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo, người quen biết anh đều biết anh đang tức giận. . . . . .
Dường như Mộ Thiên Thanh không có phát hiện, vẫn lạnh lùng nói: "Nếu ưa thích tôi, anh đàng hoàng theo đuổi, không phải anh có tiền sao? Đăng một biển quảng cáo theo đuổi chừng mấy triệu gì đó, không chừng tôi ưa thích hư vinh sẽ xem xét suy nghĩ lại với anh. . . . . ."
Lúc này bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/406756/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.