Lãnh Tĩnh Hàn nhìn mặt cô ửng đỏ dáng vẻ làm nũng, khóe miệng lạnh lùng vô ý nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, con ngươi đen ngòm giống như Hang động cũng dần dần trở nên sâu thẳm. . . . . .
"Vậy xem ra tôi chỉ có thể nhìn cô bị lửa thiêu thân rồi. . . . . ." Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh nói.
Hơi thở của Mộ Thiên Thanh càng lúc càng nặng nề, cô gian nan nuốt cổ họng khô khốc, tác dụng của thuốc trong cơ thể càng lúc càng mạnh liệt, thân thể của cô dần dần bắt đầu run rẩy, càng thêm khổ sở muốn phát tiết, nhưng tình huống như thế làm cho cô vừa giận vừa xấu hổ.
"Tôi. . . . . . Ừm. . . . . ." Mộ Thiên Thanh mới vừa muốn nói cái gì, nhưng trên thân thể rung động không để cho cô tự chủ khẽ rên rỉ, cô xấu hổ vành mắt đỏ lên, cặp mắt mê ly nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.
Đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn chứa nụ cười hài hước hỏi: "Nếu không. . . . . . Tôi tìm Thượng Quan Mộc tới đây?"
"Không. . . . . ." Mộ Thiên Thanh vừa nghe, sắc mặt biến thành nóng nảy, đáy mắt tràn ra giọt lệ, ở dưới ánh đèn dìu dịu trở nên trong suốt, một mặt cô cắn môi chịu đựng nóng ran trong thân thể, một mặt lại mâu thuẫn nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, hoàn toàn quên mất, lúc này mình gần như không còn mảnh vải phơi bày ở trước mặt của anh.
Vẻ mặt như thế, đột nhiên làm trái tim Lãnh Tĩnh Hàn xúc động, còn nhớ rõ, lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/407050/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.