Mộ Thiên Thanh mới vừa bị nước lạnh giảm xuống nóng ran nhưng lại một lần nữa chậm rãi dâng lên, cô gian nan liếm liếm cánh môi khô khốc, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nói: "Lãnh. . . . . . Lãnh Tĩnh Hàn. . . . . ."
Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày kiếm, anh biết chắc chắn lúc Mộ Thiên Thanh ở quầy rượu bị người bỏ thuốc xem ra phân lượng cũng không nhẹ!
Lãnh Tĩnh Hàn cúi người, chuẩn bị xả bỏ nước trong bồn tắm, phun nước một lần nữa, anh đưa tay thăm dò vào bồn nước lục lọi nhét vòi nước, cũng không chú ý đụng chạm tới chân của Mộ Thiên Thanh, làm cho thân thể của cô một hồi tê dại. . . . . .
"Ừm. . . . . ." Đụng chạm nhẹ nhàng cũng làm cho Mộ Thiên Thanh cảm giác thoải mái, cô biết rất rõ bởi vì mình trúng thuốc, cô muốn lùi về chân nhưng bản năng của thân thể lại làm cho chân của cô không tự chủ cọ tay Lãnh Tĩnh Hàn.
Lúc này trong người lại dâng lên nóng ran cộng thêm xấu hổ, khiến cho mặt của Mộ Thiên Thanh thoáng chốc càng hồng lên, nhưng cho dù như thế cũng không cách nào ngăn cản bản năng thân thể cô.
Không giống lần đầu tiên, lúc này thân thể của cô đã thích nghi với nhiệt độ nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo nhưng càng làm cho máu nóng trong cơ thể điên cuồng chạy tán loạn, cô lo lắng ở trong bồn tắm uốn éo người, gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cung-chiu-vo-yeu/407051/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.