Từ lần trước xe của Lãnh Sương đụng phải Tiết Tuyết, quan hệ hai nhà trở nên xấu đi không ít, bất kể chuyện đó có phải là ngoài ý muốn hay không, thái độ của Vân Như với bọn họ đều không còn tốt đẹp như xưa nữa.
Không phải không thông cảm cho cảnh ngộ của bọn họ, chỉ sợ lại dưỡng ra sói mắt trắng.
Mà bộ dáng của Cầm Địch và Lãnh Sương không còn khép nép như trước, Cầm Địch lướt mắt nhìn qua Tiết Tuyết, khóe môi nhếch lên ý cười thâm trầm.
“Tiểu Tuyết càng ngày càng đẹp, là vì dạ hội của nhà họ Cơ?”
Lời này nghe qua chẳng có gì, nhưng lại có ý tứ khác, như muốn chỉ ra nhà họ Tiết muốn leo lên một tầng quyền thế rất cao, sắc mặt Vân Như nhất thời sa sầm.
“Lời này là có ý gì? Người làm mẹ như tôi chỉ đưa con gái đi thư giãn mà thôi.”
“Thư giãn sao?” Cầm Địch thở dài, sự tôn kính lúc trước đã hoàn toàn biến mất, tự đắc nhìn lại con gái của mình, giống như không thèm để ý: “Tôi cũng đưa Tiểu Sương tới để thư giãn, dù sao con bé cũng sắp trở thành người nhà họ Cơ rồi, ngay cả người làm mẹ như tôi cũng phải tạo điều kiện cho nó thật tốt.”
Lãnh Sương bị trêu đến xấu hổ đỏ mặt, nghiêng đầu sẵng giọng: “Con chẳng qua mới chỉ hẹn hò với Cơ thiếu gia có vài lần thôi, mẹ đừng nói lung tung.”
Bộ dáng vừa thẹn vừa giận này quả thực có chút khác thường, Lãnh Sương rủ mắt đánh giá Tiết Tuyết, không thể che giấu sự đắc ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-sung-doc-the-kho-thuan-phuc/538192/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.