Ngồi trong xe, tâm tình của Vân Như có vẻ không tốt lắm, bàn tay nắm lấy tay con gái dùng rất nhiều lực, Tiết Tuyết lại giống như không hề phát hiện, khóe môi thủy chung mang theo tươi cười, lúc Vân Như cúi đầu liền thấy thậm chí ngay cả đầu ngón tay của con gái cũng đã xanh tím, bà ta nhíu mày, nghĩ muốn xin lỗi, nhưng liếc mắt nhìn Tiết Tuyết một cái, lại không nói thêm gì.
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến bà ta, nhiều năm như thế rất không dễ dàng gì mới đánh bại được đối thủ, làm sao có thể để cho một ngày đối thủ hãnh diện đứng trước mặt mình được!
Nhưng đúng là nhà họ Cơ, nhà họ Cơ chỉ cần thổi khí cũng có thể khiến cho mọi thứ của bà ta tan thành mây khói, sao có thể để địch thủ đoạt được trước, không được, tuyệt đối không được!
Tuy biết rõ rành rành chuyện này không liên quan gì đến con gái, nhưng trong lòng vẫn cứ loáng thoáng trách cứ cô không tốt, rõ ràng đã ưu tú như thế, vì sao không thể ưu tú hơn nữa để cho tiểu thiếu gia của nhà họ Cơ mất đi phòng bị mà chủ động dâng lên tận cửa?
Đối với ánh mắt của mẹ, Tiết Tuyết làm như không hề nhìn thấy, đôi con ngươi tràn ngập ánh sáng thoáng khép lại, dường như đang chợp mắt một chút.
Quá nhiều lòng tham, thật sự mẹ cô có quá nhiều lòng tham, cô đã cực kỳ cố gắng trở thành dáng vẻ mà bà ta muốn, nếu còn tham lam hơn nữa, mẹ sẽ phải chịu trừng phạt đó, mẹ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-cuong-sung-doc-the-kho-thuan-phuc/538193/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.