Mỗi một chuyện như vậy, giống như là một con dao, hung hăng đâm vào trong tim của anh.
Anh vẫn đều suy nghĩ, mười năm qua của Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc đã trải qua mười năm với Thẩm Lương Niên như thế nào?
Nhưng hiện tại, anh mới biết được, người phụ nữ kia, người phụ nữ thoạt nhìn mềm mại yếu ớt như vậy, nhưng vì Thẩm Lương Niên, lại có thể kiên cường mà lại dũng cảm như thế.
Lương Thần chưa nói tới lúc này đấy mình có phải là đang hâm mộ ghen tị hay không, nhưng anh có thể xác định, giờ khắc này đáy lòng mình lại phiếm đau.
“Lương Niên, hóa ra anh còn nhớ rõ quá khứ giữ anh và Hảo Hảo như vậy? Tôi còn tưởng rằng anh đã quên chứ?”
Thẩm Lương Niên nhíu nhíu mày: “Có ý tứ gì?”
Lương Thần không nói gì, chính nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên, nhìn một lấu thật lâu, anh mới đứng lên, đi tới trước bàn làm việc của mình, cầm một phần văn kiện từ bên trong ra, sau đó ném cho Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên nghi hoặc liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau đó mới mở ra, lấy tư liệu từ bên trong ra, đợi cho anh nhìn thấy, trong nháy mắt cả người anh giống như sét đánh, cứng ngắc ngay tại chỗ.
Phần tư liệu kia, lại có thể là ghi chép thuê phòng của anh và Kiều Ôn Noãn, còn có quà anh tặng cho Kiều Ôn Noãn, cùng với vé máy bay anh mang theo Kiều Ôn Noãn đi Hải Nam, còn có...... Anh đi nước Pháp tham quan nơi Kiều Ôn Noãn quay phim......
Thẩm Lương Niên càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863221/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.