Lương Thần hơi hơi ngước cằm, chậm rãi phun ra vấn đề thứ ba mình vừa nói kia: “Anh cảm thấy, hiện tại anh còn xứng đến bảo tôi buông tha cho Cảnh Hảo Hảo ư?”
Cùng với một câu cuối cùng Lương Thần phun ra, trên mặt Thẩm Lương Niên liền không có một chút huyết sắc, trong nháy mắt ánh mắt anh ta liền ảm đạm xuống, không có chút sáng rọi, ngay cả hai vai cũng suy sụp xuống trong nháy mắt này.
Lương Thần nhìn Thẩm Lương Niên không hề có sinh khí như vậy, cổ ác khí mạc danh kỳ diệu nghẹn ở trong tâm anh từ khi biết được chuyện hư hỏng kia của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, liền tiêu tán không ít.
Qua một hồi lâu, Thẩm Lương Niên vẫn không có nói chuyện, Lương Thần cũng không có ý tứ mở miệng, trong toàn bộ văn phòng, vô cùng im lặng.
Ánh mặt trời cuối thu ngoài cửa sổ, chói lọi chiếu vào trên cửa sổ sát đất ở phía nam phòng làm việc, chiếu ra một mảnh lớn ánh sáng ở trong phòng, tạo ra bóng ảnh của bài trí trong phòng.
Qua không biết bao lâu, trong nháy mắt thời tiết trở nên có chút âm u, ánh mặt trời biến mất, ánh sáng trong toàn bộ phòng tối đi rất nhiều, lúc này Lương Thần mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn Thẩm Lương Niên giống như dại ra, âm điệu bình thường mở miệng, nói: “Nếu không có việc gì, lát nữa tôi còn có cuộc họp.”
Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Thẩm Lương Niên không phải nghe không hiểu, qua lúc lâu anh mới nhẹ nhàng giật giật mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863224/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.