“Điên rồi điên rồi, lần này cây vạn tuế vạn năm thật sự nở hoa rồi! Trong xe Lương Thần, lại có thể ngồi một phụ nữ!” Từ Dung vừa nói, vừa chợt cúi người, vươn tay về phía Cảnh Hảo Hảo trong xe, nói: “Tiểu thư, xin chào, tôi tên là Từ Dung, là anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn với Lương Thần, rất vui được biết cô.”
Trái tim Cảnh Hảo Hảo khẩn trương nhảy lên thình thịch, cô chỉ dám gắt gao cúi đầu, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Từ Dung một cái, chỉ vươn tay, qua loa nắm với Từ Dung một chút.
Đầy trong đầu Từ Dung giống như chỉ có một ý muốn nhìn một chút rốt cuộc bộ dáng người phụ nữ trong xe này là như thế nào, cho nên mới vội vàng tới chào hỏi, ai biết người phụ nữ này lại nhìn cũng không liếc nhìn anh một cái.
Nhất thời cả trái tim Từ Dung như là ẩn dấu vô số con kiến, ngứa ngáy thành một đoàn, nói: “Tiểu thư, tôi thành tâm thành ý chào hỏi cô như vậy, cô lại qua loa, đầu đều cũng lười nâng, cô như vậy thật không đủ nể tình nha!”
Cảnh Hảo Hảo vẫn cúi đầu, nói một câu: “Thực xin lỗi.”
Từ Dung nhìn thấy chính mình khuyên can mãi, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn không có ý tứ muốn ngẩng đầu, liền xoay người, nói với Lương Thần: “Cậu quản lý phụ nữ của mình đi, tốt xấu gì cũng cho tôi chút mặt múi chứ, như vật thật sự không làm tôi xuống đài được.”
Lương Thần cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý Cảnh Hảo Hảo không tôn trọng Từ Dung:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863290/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.