Vào hội sở, Cảnh Hảo Hảo vẫn không có ý tứ nói gì như trước, Phương Lộ cũng không có hỏi, qua nửa tiếng, Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng, nói với Phương Lộ.
Từ đầu đến cuối Phương Lộ cũng chưa lên tiếng.
Cảnh Hảo Hảo chỉ nói chính mình là vạn bất đắc dĩ đi theo Lương Thần, nhưng cô lại không nói Lương Thần bức bách chính mình như thế nào.
Phương Lộ nghe xong, cũng chỉ thở dài một hơi, không có năng lực trợ giúp tình yêu này, dù sao ở thành phố Giang Sơn, thật đúng là không có mấy người dám đứng ra đối nghịch với Lương Thần.
Sau khi spa chấm dứt, Phương Lộ nhớ lại hoàn cảnh thê thảm mà Cảnh Hảo Hảo từng trải qua, cười nói: “Tớ vừa nhớ tới, tớ có một người bạn mới mở một quán bar, đêm nay tớ phải đi qua ủng hộ, không bằng cậu theo tớ cùng đi đi.”
“Không được, tớ phải trở về.”
“Hảo Hảo, tuy rằng cậu nói Lương Thần quản cậu rất nghiêm, nhưng không nghiêm đến mức đến tối liền không cho cậu bước ra khỏi cửa chứ? Cậu gọi cho anh ta một cú điện thoại, hỏi anh ta một chút, thật sự không được thì về nhà cũng chưa muộn. Lại nói, công việc anh ta bận rộn như vậy, một mình cậu trở về, ở nhà buổi tối cũng là làm ổ, rất nhàm chán?”
“Vẫn là đừng hỏi, tớ cảm thấy tớ hỏi, anh ta cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa hôm nay thời gian tớ đi ra ngoài cũng không ngắn, lát nữa tớ thật sự phải trở về.” Cũng không thể trách Cảnh Hảo Hảo do dự, sau khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863418/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.